Những ngày hè với nhiều hoạt động thật vui, thật bổ ích của các em học sinh. Trong đó với nhiều em, được tham gia CLB Phóng viên nhỏ (do Cung Văn hoá thanh thiếu nhi Quảng Ninh tổ chức) thực sự là điều rất lý thú. Các em được học, được tập làm “nhà báo”… Cung Văn hoá thanh thiếu nhi Quảng Ninh xin giới thiệu một bài viết tiêu biểu của em Nguyễn Tùng Dương (Lớp 5A3, Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo, TP Hạ Long)

Trong số các cây trồng ở sân trường, mình yêu nhất là cây phượng già. Không biết được trồng từ bao giờ nhưng mình đoán cây cũng phải hơn số tuổi của mình. Mình vẫn nhìn thấy hình ảnh cây lớn dần qua những bức ảnh cũ của trường trong phòng truyền thống. Đẹp nhất là vào mùa xuân, các búp lá non tươi đâm chồi nảy lộc, một màu xanh mướt đẹp đến khó tả.

Hàng ngày cứ đến cổng trường, cây phượng đã đứng đó đợi chúng mình. Bóng cây cao lớn, cứ nắng hay mưa lũ học sinh chúng mình đều được “ông Phượng già” đón hết, thích nhất là những lúc nắng to mà tập thể dục hoặc sinh hoạt ngoài trời, tán phượng che mát thật là tuyệt vời. Nếu nhìn từ xa, cây trông giống như một chiếc ô khổng lồ, cây cao gần đến lan can tầng 3. Rễ cây nổi lên mặt đất giống hệt như những con rắn hiền lành đang nằm ngủ, gốc cây xù xì màu nâu xám. Thân cây to gần một vòng tay ôm, nổi lên những u bằng nắm tay mà chúng mình vẫn hay gọi vui là “mắt của cây”. Nhìn gần sẽ thấy trên thân cây còn rất nhiều vết sẹo ngang dọc chứng tỏ cây đã phải trải qua rất nhiều trận bão táp. Những cành cây khẳng khiu gầy guộc nhưng bao phủ lên tất cả lại là những tán lá xanh đan xen nhau dày đặc. Những cái lá bé xíu ấy xếp hàng thật trật tự song song hai bên cuống, hết lá này đến lá khác xen nhau tạo nên một cái ô khổng lồ để không một tia nắng nào lọt được xuống dưới gốc cây. Đôi khi chỉ một làn gió nhẹ thoáng qua thì những chiếc lá vàng lại rơi xuống như một làn mưa thật mềm mại. Chỉ có mấy tháng mùa đông là cây trụi hết lá để lộ bộ xương sần sùi màu đen. Nhưng cũng nhanh thôi, khi hè về là lúc những chú ve bắt đầu xuất hiện. Cây phượng lại trổ những chùm hoa đỏ, màu đỏ thắm ấy làm rực rỡ cả sân trường. Hoa phượng mọc thành chùm to, mỗi bông chỉ có 5 cánh thật mỏng và mịn màng như cánh bướm, khi những cánh hoa bị rụng, rơi xuống đất cũng tạo nên một tấm thảm đỏ mềm mại ngay dưới gốc cây, lúc này chiếc ô khổng lồ màu đỏ pha lẫn xanh thật đẹp tuyệt. Thế nhưng hoa phượng chỉ có trong mấy tháng hè thôi, thật tiếc. Khi hoa tàn là quả xuất hiện, những quả phượng dài dần, mỏng như những thanh kiếm, cũng là lúc những chú ve tinh nghịch hét inh ỏi hàng ngày cũng biến đi đâu hết.

Cây phượng này đã gắn bó nhiều kỷ niệm với học sinh trường mình, hình như lớp nào cũng vậy, đều có một vài bức ảnh chụp dưới tán hoa phượng đỏ rực ấy. Nhiều hôm bố mẹ tan làm đến đón mình muộn, mình lại có thời gian ngồi đọc sách đợi và lại ngắm kỹ từng chi tiết trên cây, giờ có nhắm mắt lại mình cũng tưởng tượng ra được từng nhành cây, tán lá. Cây phượng già đã tô điểm cho vẻ đẹp và gắn bó với lũ học sinh chúng mình nên chẳng bạn nào trèo cây hoặc ngắt hoa, các lớp khi tưới cây trong khu trồng hoa của mình đều không quên phần cho “ông Phượng già” ít nước…

Mình đã lên lớp 5 rồi, chỉ còn năm nay nữa thôi là mình sẽ phải xa ngôi trường này và xa cả “ông Phượng già”, nhưng những kỷ niệm và hình ảnh về “ông” đã gắn với mình suốt những năm qua thì không thể nào quên được. Cảm ơn nhé, “ông” sẽ lại được quen nhiều bạn mới thôi.

Nguyễn Tùng Dương
(Lớp 5A3, Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo, TP Hạ Long)