“Tôn sư trọng đạo” là là nét đẹp của văn hóa người Việt, phù hợp với truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. 20/11 là dịp đặc biệt để bao thế hệ học trò cũng như các bậc phụ huynh tôn vinh, tri ân công lao nhà giáo – Người chèo đò đưa học sinh đến bến bờ tri thức. Đối với em đây còn là ngày lưu giữ biết bao kỷ niệm về các thầy, cô giáo, đặc biệt là cô Lê Thị Hồng Hà – giáo viên lớp 1 trường Tiểu học Hạ Long.

Nếu cha mẹ là người sinh ra chúng ta, là người cho chúng ta hình hài và thân thể, thì thầy cô chính là người cho chúng ta kiến thức, những bài học đạo đức về cách làm người, bồi đắp và nuôi dưỡng tâm hồn và trí tuệ, là người cho chúng ta hành trang vững bước vào đời. Thầy, cô chính là những người lái đò thầm lặng chèo lái biết bao thế hệ học trò đến bến bờ của tri thức. Đã 6 năm trôi qua, tạm xa mái trường tiểu học thời thơ ấu, nơi em đã từng  gắn bó với tất cả những ký ức đẹp của một thời khờ dại để đến một ngôi trường mới, sẵn sàng cho những thử thách lớn hơn, khó khăn nhiều hơn. Nhưng hình ảnh cô Hà trong em vẫn không phai mờ.

Cô là người đầu tiên đón em khi em bước chân vào cổng trường Tiểu học, năm học đầu tiên của cấp tiểu học và cũng là năm học đầu tiên trong cuộc đời em được biết thế nào là cắp sách tới trường, thế nào là đi học. Em vẫn nhớ trọn vẹn cảm giác rụt rè đầy  bỡ ngỡ, với em những hình ảnh đứng nép sau lưng mẹ. Đón em tại cửa lớp là hình ảnh cô giáo đầy thân thương, đầy trìu mến, đầy tình yêu thương. Cô là người đã uốn nắn cho em từng những nét chữ đầu tiên, dạy cho em những bài học đạo đức đầu tiên, những chữ cái, những con số và sửa cả giọng đọc ngọng nghịu. Những kỉ niệm về ngày đầu tiên đi học, những bài học đầu tiên, những nét chữ đầu tiên, những con số đầu tiên ấy em luôn mang theo, và cả hình ảnh của người cô yêu dấu mà em hằng kính trọng.

Cô Hà năm nay ngoài 30 tuổi, dáng người đậm với khuôn mặt phúc hậu, mái tóc cô đen óng ả, mượt mà buông xuống ôm lấy bờ vai, đôi mắt đen huyền, nụ cười hiền dịu ấm áp. Giọng cô trầm ấm lúc giảng bài, khi nhẹ nhàng, khi nghiêm túc. Những buổi đầu tiên đầy khó khăn với các em học sinh, cô phải uốn nắn từng nét chữ, tập đánh vần, tập làm toán,… ân cần nhẫn nại dạy dỗ chúng em. Những bạn thiếu may mắn, thiệt thòi, có hoàn cảnh khó khăn trong lớp cũng luôn được cô quan tâm, thăm hỏi, động viên và chia sẻ. Cô luôn nhắn nhủ với cả lớp là phải biết đoàn kết, thương yêu, đùm bọc và sẻ chia giữa các bạn với nhau, giúp nhau cùng tiến bộ, cùng học giỏi và cùng vươn lên.

Vậy là đã 06 năm kể từ khi em rời xa mái trường Tiểu học Hạ Long, nhưng những bài giảng, những lời cô dặn vẫn còn nguyên trong tâm trí. Hình ảnh cô giáo giảng bài, hình ảnh lớp học và hình ảnh mái trường mãi in đậm trong trí nhớ của em, người học trò trưởng thành từ mái trường này.

“Thầy cô vất vả thân tằm

Nhả tơ rút ruột quanh năm vì trò

Qua sông là những chuyến đò

Thầy cô cầm lái cho con vào đời..”

                                     Nguyễn Khánh  Chi – CLB Phóng viên nhỏ tỉnh QN